Buổi song
tấu nhạc Jarai tại Sydney
|
|
Tối thứ bảy 21/3/2009 bọn tôi tổ chức một buổi nhạc Tây Nguyên với Tih Chram, một nghệ nhân/nhạc sĩ Jarai, Nguyễn Thị Diễm Ly, một nhà xã hội học và khảo cứu nhạc dân tộc, và linh mục Trần Sĩ Tín đã sống và truyền giáo ở Tây Nguyên 40 năm, cùng nhạc sĩ tây ban cầm/nhà soạn nhạc Hoàng Ngọc Tuấn. Khách đều là những nhạc sĩ và bạn bè yêu nhạc. Cha Tín, Diễm Ly và Tih qua đây để quyên tiền cho những hoạt động từ thiện giúp người Thượng. Mời Tih, Diễm Ly và Hoàng Ngọc-Tuấn tới trước (cha Tín tới sau vì đã được mời ăn chỗ khác) để thưởng thức chem chép và thịt chiên thui ở quán "Ngàn Sao" sau vườn.
8 giờ tối khách lần lượt tới. Khởi đầu là Tih
độc
tấu đàn
gong và đàn t'rưng do chính anh làm ra (anh chơi được 8 thứ đàn và làm
đủ mọi
loại đàn của dân tộc Jarai). Anh cũng biểu diễn cách tune đàn t'rưng
(bằng cách
gọt đầu thanh tre để cao thêm, vót cạnh để trầm xuống), cách buộc ống
tre vào
những nodes của thanh tre, v.v. Anh cũng đệm đàn cho Diễm Ly hát một
bản thánh ca bằng tiếng và âm điệu Jarai. Sau đó Hoàng Ngọc Tuấn độc
tấu hai bản
guitar theo
âm hưởng nhạc Tây nguyên.
Phần hai là Diễm Ly giới thiệu cuốn sách biên khảo về nhạc Tây Nguyên của cô. Chính quyền hồi trước có chính sách đồng hóa, nên cấm người Thượng không được mặc y phục (khố và váy), chơi nhạc và tổ chức các lễ hội cổ truyền. Lâu dần giới trẻ bắt đầu quên đi và có mặc cảm tự ti dân tộc, xấu hổ với văn hóa Jarai của mình. Sau khi tốt nghiệp môn xã hội học, Diễm Ly lên Cao nguyên giúp cha Tín và đã bỏ ra gần 20 năm để sưu tầm, ghi chép và khôi phục nhạc Tây Nguyên. Cô tìm những nghệ nhân có tuổi và thuyết phuc họ dạy lại giới trẻ, may lại quần áo cổ, học múa hát Jarai, tổ chức lại lễ hội khi chính sách được nới lỏng vì ảnh hưởng quốc tế.
Những việc này làm song song với công việc từ
thiện như đào
giếng (vì họ bị người Kinh đẩy sang những khu khô cằn,
không có
nguồn nước), mua bò bê để giúp các gia
đình nghèo, và đặc biệt là thuyết phục họ bỏ tục giết hài nhi. Ngày xưa
nếu một
người mẹ Jarai đang cho con bú mà chết, thì họ sẽ cho đứa trẻ uống rượu
say rồi
chôn sống theo. Họ tin rằng hai mẹ con sẽ vui sống với nhau bên thế
giới bên
kia, nếu không làm vậy đứa con không có sữa còn người mẹ sẽ nhớ con và
linh hồn
không siêu thoát. Có lẽ đó cũng là một tập tục phát sinh ra từ cuộc
sống trong
rừng núi quá gian nan. Nhóm truyền giáo của cha Tín thuyết phục họ bỏ
phong tục
đó, đưa trẻ cho gia đình khác nuôi, cung cấp sữa, cũng có một số trẻ
phải nuôi
trong trại mồ côi. Một tập tục khác cũng bỏ là khi sinh đôi thì giết
một đứa,
chắc vì người mẹ thiếu chất bổ để nuôi cả hai. Cho tới nay đã cứu được
hơn hai
trăm đứa trẻ, vài em đang học đại học. Những chuyện từ thiện này là
Diễm Ly và
cha Tín kể vào một buổi họp mặt khác ngày hôm sau (chủ nhật), còn tối
thứ bảy
thì chỉ chuyên chú vào âm nhạc. Tuy nhiên, bọn tôi cũng để một cái hộp
nhỏ ở
bàn nước để ai muốn đóng góp cho từ thiện thì bỏ vào.
Cha Tín là một linh mục cảm hứng (inspired)
với
triết lý Công
Đồng Vatican 2 nên đã dấn thân phục vụ 40 năm ở Tây nguyên, đầu óc ông
rất cởi
mở, hòa mình với môi trường dân tộc. Ông cũng là một nhạc sĩ ngày xưa
cùng cha
Thành Tâm và nhiều linh mục khác lập ra ban nhạc Alleluia để hát những
bài ca "vào
đời" và viết lời nhiều bài ca Công giáo nổi tiếng. Trong những buổi nói
chuyện, Diễm Ly lưu loát hùng hồn, còn cha
Tín
thì chất phác, ngắn gọn, không màu mè, dường như tâm hồn đã trở thành
giống như
người Thượng mà cha đã sống chung suốt 40 năm. Nếu đọc lời kêu gọi của
cha viết
trên web
(http://www.chuacuuthe.org/2-28-09-loi-keu-goi-lm-tr-si-tin.html)
sẽ
cảm thấy phần nào tâm hồn và ngôn ngữ chất phác của ông.
Sau bài nói chuyện của Diễm Ly với nhiều hình ảnh và phim góp nhặt suốt trong cuộc đời nghiên cứu của cô, và nhiều câu hỏi từ thính giả, mọi người nghỉ giải lao, ăn chè thạch của chị Hiền đem tới. Sau đó là highlight của buổi họp mặt: cuộc hòa đàn giữa Hoàng Ngọc-Tuấn, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ tây ban cầm và nhà nghiên cứu âm nhạc, tiến sĩ nhạc đại học New South Wales; và Tih Chram, nghệ nhân Jarai, người con của núi rừng, biết chế đủ loại nhạc cụ, tự học và đàn được tám loại đàn, nhưng chỉ "chơi bằng máu" (theo lời của anh) chứ hoàn toàn không biết cái gọi là "nhạc lý".
Vốn đã nghe Hoàng Ngọc-Tuấn hòa đàn ngẫu hứng
nhiều lần với
các nhạc sĩ dân tộc khác, ngay cả với những người anh gập lần đầu
(như có lần
song tấu với một nhạc sĩ người Kurd, cũng ở nhà chúng tôi) nên chúng
tôi biết
chắc là sẽ rất hay. Anh có tài nắm bắt ngay được những khía cạnh quan
trọng
của các
loại nhạc dân tộc, từ âm giai điệu thức đến tiết tấu, âm sắc, nét hoa
mỹ
(ornamentation). Huống chi nhạc Tây Nguyên, mà anh đã quen thuộc khi
sống gần dân tộc Thượng và đã từng sáng tác theo phong cách của họ.
Nhưng đối với nhiều khán giả khác, chắc cũng hơi hồi hộp không biết hai
người có
"đi" được với nhau không hay là ... trật đường rầy! Diễm Ly còn nói
trước "Để Tih đánh giọng chính, anh Tuấn đàn theo", chắc là sợ Tih
theo Tuấn không được chăng. Hoàng Ngọc-Tuấn cười bảo: "Cứ relax, không
sao
đâu!".
Links
Đàn t'rưng (Tih Chram) với sự phụ họa của các
nhạc sĩ Sydney (mp3)
Tih & Diễm Ly trình diễn thánh ca Jarai
Tih Chram độc tấu đàn t'rưng
Hai bản song tấu của Tih Chram và Hoàng Ngọc-Tuấn (mp3):
Gong, t'rưng và tây ban cầm: http://www.tuanpham.org/TihChram&HoangNgocTuan1.mp3
T'rưng và tây ban cầm: http://www.tuanpham.org/TihChram&HoangNgocTuan2.mp3
<>http://www.youtube.com/watch?v=WylsJVt1abc
http://www.youtube.com/watch?v=M936iRNJesE
và để xem thêm ảnh (Quỳnh Trâm) xin bấm vào đây: